Tôi không chịu, tôi không chịu, tôi không chịu đâu T^T Tôi đã cố gắng học bài đầy đủ, làm hết bài tập nhưng tại saooooo điểm trung bình tháng này cũng chỉ là 8.6 vậy hả T^T Kì này hạng còn tuột thê thảm, chúng nó toàn 8.7 trở lên, hiếm hoi vài đứa 7 phẩy với 8.2 8.3, hạng cao thế nào được cơ chứ *Đập đầu* Tôi nhất định là phải cố gắng trong bài thi HKI =(( Quyết tâm… đạt điểm 9 tất cả các môn *Ngửa mặt lên trời cười hố hố*.
Trưa nay vừa học đoạn trích Chiếc Lược Ngà. Chuyện kể về hai cha con trong chiến tranh chống Mỹ, người cha rời con từ lúc con bé một tuổi, mãi đến tận khi đứa con lên tám mới có dịp trở lại quê nhà thăm con. Tiếc thay, tiếng “Ba” người con thốt ra, tình cảm mãnh liệt lúc chia tay, tất cả đều là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà người cha cảm nhận được, vì sau đó, ông lại phải trở về căn cứ, và rồi hi sinh trong một trận càn. Chiếc lược ngà ông làm tặng con trong suốt thời gian ấy, chiếc lược ngà ông nâng niu gìn giữ, ông đã không thể tận tay trao cho người con. Cuối cùng, bác Ba bạn ông đã trao hộ cho con ông khi tình cờ gặp cô, lúc này đang là một người giao liên. Nói chung, đây là một câu chuyện cảm động, bảo sao con Nhi cứ gào thét bắt con Cơ đọc cho bằng được. Thực sự là lúc thầy giảng bài này, mình rất muốn khóc. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng mình thực sự rất xúc động trước tình cảm cha con giữa hai người họ, thứ tình cảm mình không thể có được. Hình ảnh người cha là vô cùng mờ nhạt trong ký ức của mình, dám chừng tầm vài chục năm sau, mình sẽ quên hẳn luôn cả gương mặt ông ấy. Mình có thể gọi một người xa lạ bằng tiếng “Ba” hồn nhiên vô tư, nhưng mình lại cảm thấy gượng gạo khi mở miệng gọi “Ba” lúc gặp ông ấy, người thậm chí có thể bước đi khỏi nhà không hề nói lời nào với mình, và cũng chẳng hề liên lạc suốt hai năm trời, thậm chí gặp mình ngoài đường vẫn chẳng buồn ngó đến, hệt như người dưng nước lã. Ngày xưa, mình chẳng hề nghĩ rằng người sinh thành mình lại xấu xa và bạc bẽo đến độ ấy, ngày xưa, mình vẫn kính trọng và yêu thương ông ấy như bao người khác, thế mà ông ấy có thể vứt bỏ mình một cách dễ dàng như bỏ một con chó con mèo. Có lẽ trong mắt ông ấy, mình chỉ là thế thôi.
Quên mất, mình vẫn chưa chúc ngoại sinh nhật vui vẻ. Hình như mình chẳng nhớ ngày sinh của ai trong gia đình cả thì phải? À, trừ con em ra. Quả là bản thân vô tâm.
Mai có kiểm tra 1 tiết, đi học bài nào~
Tags
-
Recent Posts